hơi, Phá Tuyết đao kín kẽ bị hắn ta dùng sức lực thô bạo vạch ra một lỗ
hổng, Chu Phỉ như hơi yếu sức, Toái Già bỗng trượt đi, lướt qua người Ân
Bái.
Ân Bái chưởng một chưởng vào vai nàng:
– Không tự lượng sức!
Lúc này, Toái Già bị trượt trong tay Chu Phỉ bỗng nhiên trở mình, mũi
đao như u linh từ dưới xuyên qua hai bàn tay Ân Bái, từ nơi vô tận xông ra,
vạch một vòng cung – chính là “Đoạn Thủy Triền Ti” của Bắc đao năm
xưa.
Một chiêu này như nét bút của thần, đâm xuyên ống tay áo tưởng
không gì xuyên thủng của Ân Bái, quẹt ra một vệt máu trên mu bàn tay gầy
trơ xương của hắn ta.
Hai người đấu sức mấy bận trong không gian cực nhỏ, đấu tới đấu lui
chốc lát, ống tay áo rộng của Ân Bái và Toái Già quấn vào nhau, giằng co.
Chu Phỉ rủ mắt, nhìn cổ trùng tức giận nơi ngực hắn ta, chợt nói một
câu với Ân Bái.
Nàng hỏi:
– Rốt cuộc là ngươi nghe lời nó hay nó nghe lời ngươi?
Sắc mặt Ân Bái chợt biến đổi, vẻ mặt trong nháy mắt gần như dữ tợn.
Chu Phỉ không hề sợ, thấy hắn ta biến sắc thì cười khẽ, thêm dầu vào
lửa:
– Sao hả, không thật sự bị ta nói trúng chứ?