Ân Bái đè chặt ngực mình, ngay cả giọng cũng run run:
– Không… không cùng một tộc, ắt không đồng lòng, phải không?
Chu Phỉ vô cùng khó hiểu, trừ vết thương chưa tới nửa tấc ban nãy,
nàng không hề làm tổn thương Ân Bái được gì, đau tới mức như vậy ư?
Nàng cau mày quan sát Ân Bái, hỏi:
– Nè, ngươi run gì mà run?
Ân Bái thở hổn hển mấy hơi, gian nan nở nụ cười lạnh, đè lại con quái
trùng cứ cựa quậy nơi ngực, nói với Chu Phỉ:
– Lần đó ở Hành Sơn, xem như ta nợ ngươi một lần, bây giờ ngươi
cút, ta không giết ngươi, sau này hai chúng ta… CÚT!
Với sự ác độc của Ân Bái thì câu này có thể xem như đong đầy tình
nghĩa, tiếc rằng Chu Phỉ chẳng những không mảy may cảm kích mà còn
châm biếm:
– Nói vậy là ta phải đa tạ ngươi à?
Lời nàng chưa dứt, giữa không trung vang lên tiếng “vút” rất nhẹ, hầu
như ở gần mới có thể nghe thấy, Chu Phỉ cảnh giác nâng Toái Già nghiêng
người tránh ra nửa bước, hai cây châm mảnh dài cỡ hai tấc lướt qua nàng,
bắn về phía quái trùng trước ngực Ân Bái.
Châm mảnh này và Yên Vũ Nồng của Khấu Đan có hiệu quả như
nhau, tuy nó không dày đặc như Yên Vũ Nồng nhưng nó mạnh hơn Khấu
Đan không biết bao nhiêu lần, đúng là thần khí đánh lén vào ban đêm.
Ân Bái đánh ra một chưởng qua không khí, chợt ngẩng đầu lên.