Tiếng rít của quái trùng có chứa vọng âm, càng lúc càng âm trầm, gân
xanh trên trán Ân Bái như muốn đâm thủng cả mặt nạ sắt.
Hắn ta rít từ kẽ răng:
– Câm miệng.
Nhưng Chu Phỉ không im, nàng đề khí, đưa thanh Toái Già ra trước
hai phần:
– Ân Bái, trước đây ngươi thân bất do kỷ, bị Trịnh La Sinh cưỡng ép
đã đành, nhưng bây giờ ngươi tự do rồi, không cần nghe lệnh người nào
nữa, ngươi lại đi nghe lệnh một con sâu? Không làm cẩu cho người ta thì
toàn thân ngươi ngứa ngáy phỏng? Ngươi đúng là khiến ta mở mang kiến
thức, liệt tổ liệt tông nhà ngươi thấy chắc chắn cũng rất vui mừng.
Ân Bái gầm lên giận dữ, thình lình phát lực, hai ống tay áo chợt rách
thành vài mảnh, Chu Phỉ lảo đảo nửa bước, bị nội lực đáng sợ ấy chấn động
đến mức ngực cuồn cuộn, cổ họng thoáng mùi tanh tanh.
– Vì những kẻ tiểu nhân nhu nhược dám giận mà không dám nói, ta
giết Phùng Phi Hoa, diệt Đinh Khôi, san bằng núi Hoạt Nhân Tử Nhân hễ
nhắc tới là ai nấy đều run rẩy.
Ân Bái như kiềm chế thứ gì đó, nói từng chữ một:
– Ta trừ khử đại họa trong lòng họ, thế là ta biến thành đại họa kế tiếp
trong lòng họ, ngươi nói ta nghe xem, có đạo lý này sao?
Chu Phỉ từng nghe câu kẻ ác cáo trạng trước, không ngờ ác tới mức
như Ân Bái vẫn có nhu cầu cáo trạng, nàng không khỏi sững sờ.
Hình xăm Thanh Long trên cổ Ân Bái nổi lên màu tím mơ hồ, cơ thể
gầy gò của hắn ta như một chiếc lá rơi chập chờn chịu đựng nỗi đau gì đó.