Hoắc gia bảo và Lý lão trại chủ kết bái huynh đệ, sự nghi ngờ của Lý
Thịnh kỳ thực trong lòng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có, chỉ là không
tiện nói trước mặt Lý Thịnh và Chu Phỉ, lúc này bị hắn nói thẳng ra mới thi
nhau phụ họa.
Ngón tay Vương lão phu nhân cuộn lại, khẽ nói:
- Để ta suy nghĩ đã, các con nhiều ngày đi đường liên tiếp, nghỉ ngơi
sớm đi, có điều ban đêm phải cảnh giác chút.
Các đệ tử đều vâng dạ, đúng lúc này, bên ngoài chợt có người hỏi:
- Tiểu Chu cô nương đã ngủ chưa?
Chu Phỉ ngẩn người, đẩy cửa ra ngoài đón, người tới là nương tử của
chính lý_____chính là vị nữ trung hào kiệt ban đầu giơ băng ghế dài ra
cướp đường.
Bà ấy hóa ra trông không hề hung thần ác sát như vậy, thấy Chu Phỉ là
một cô bé luôn đi theo bên cạnh lão bà bà mà không hề nói gì thì cảm thấy
nàng quá đáng thương nên buổi tối đặc biệt tìm một bộ chăn dày sạch sẽ
đưa tới cho nàng.
Chu Phỉ từ nhỏ đến lớn đâu từng được chiếu cố gì đặc biệt, nàng nhận
lấy có chút được chiều mà sợ, vội nói đa tạ với bà ấy.
Trong thôn này, trẻ con đứa nào đứa nấy xanh xao vàng vọt, nương tử
của lý chính hiếm khi thấy một nữ tử dáng dấp chỉnh tề, trong lòng vô cùng
yêu thích, trước khi đi còn đưa tay sờ mặt Chu Phỉ một cái, cười nói:
- Đứa trẻ ngoan.
Chu Phỉ:
- …