Ban đêm nàng trở mình trằn trọc không ngủ được, không phải vì đệm
chăn cũ nát cực kỳ mỏng manh mà nàng cảm thấy bên ngoài núi không tốt
chút nào. Đồng thời nàng cũng nghĩ mãi không hiểu___nơi đây luôn có kẻ
cướp đi qua, nghèo đến đòi mạng, sao người ta vẫn không chịu chuyển đi
nơi khác sống?
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ chợt có tiếng ầm ĩ ồn ào, tiếng người và
tiếng chó sủa truyền đến, Chu Phỉ xoay mình ngồi dậy, khẽ gọi:
- Vương bà bà?
Vương lão phu nhân ở cùng phòng với nàng chưa lên tiếng, tiếng ồn
ào càng lúc càng gần, cửa phòng bị đẩy ra, nương tử của lý chính hoảng hốt
lao vào nói:
- Lại tới nữa rồi, các người mau trốn đi!
Nói rồi, ánh mắt bà quét qua mặt Chu Phỉ, vớ đại một chiếc áo ngoài
cũ nát của nam nhân, quấn kín nàng lại từ đầu đến chân:
- Tiểu muội muội đừng ló mặt ra, những thứ súc…
Bà chưa nói xong thì sau lưng có hai kẻ bịt mặt một trái một phải xông
vào, miệng la lên:
- Xe ngựa kia dừng lại ở cái viện này, người tất nhiên cũng ở đây!
Nương tử của lý chính hít vào một hơi, xoay người dùng thân mình
chặn cửa.