Đôi tay già nua của Vương lão phu nhân đặt trên chậu than nhỏ, mượn
ánh lửa sưởi ấm tay, nghe thế thì chậm rãi gật đầu, lại thấy Lý Thịnh muốn
nói lại thôi, bèn hỏi:
- Thịnh nhi muốn nói gì?
Lý Thịnh cau mày:
- Con đang nghĩ, chúng ta như vầy, dù có phong trần mệt mỏi cỡ nào
cũng không đến mức bị nhận nhầm thành kẻ chặn đường cướp bóc chứ?
Tại sao vừa mới bắt đầu họ lại đề phòng như vậy, nếu không phải…
Chu Phỉ liếc nhìn hắn, kỳ thực nàng cũng chú ý tới nhưng nàng không
quen làm chim đầu đàn nên người khác không nhắc thì nàng cũng không
lên tiếng, bây giờ nghe Lý Thịnh nói, nàng mới khẽ gật đầu một cái.
Vương lão phu nhân nhẹ nhàng nói với Lý Thịnh:
- Không sao, con nói đi.
Lý Thịnh nói:
- Con thấy thôn dân ở đây phần lớn bước chân nặng nề, hơi thở hư
nhược, thần sắc bi phẫn khi nói chuyện cũng không giống giả vờ. Nếu
không phải họ nói dối thì những kẻ được gọi là “trộm cướp” kia liệu có
phải… không phải giặc cướp bình thường mà có chỗ giống với chúng ta?
Lý Thịnh nói rất uyển chuyển nhưng lời hắn vừa dứt, chúng đệ tử nhất
thời im lặng như tờ.
Không phải trộm cướp thông thường mà còn có chỗ giống với họ, tức
là môn phái giang hồ, trong phạm vi trăm dặm vùng này chỉ có Hoắc gia
bảo.