- Các vị hương thân, lão hủ giống tặc nhân vào nhà cướp của sao?
Nửa canh giờ sau, dựa vào mặt mũi Vương lão phu nhân, đoàn người
Chu Phỉ bình an vào thôn.
Mấy con chó săn lớn đều đã bị buộc lại, hán tử thủ lĩnh ban nãy vốn là
lý chính (2) của thôn, sau nhiều lần loạn lạc, lý chính đã không rõ là do ai
cai quản, dẫn dắt mọi người miễn cưỡng sống qua ngày.
(2) Lý chính: tên một chức quan nhỏ, phụ trách về hộ khẩu và nộp
thuế.
Lý chính nọ vừa đi vừa nói:
- Chúng tôi bây giờ đều thần hồn nát thần tính, mấy ngày nay bọn tặc
nhân kia quá hay tới, vơ vét hết ba tấc đất, chúng tôi thực sự cũng không
còn cách nào khác.
Đang lúc nói chuyện, có tiếng khóc cách đó không xa truyền tới, Chu
Phỉ ngẩng đầu nhìn thì thấy ở cửa một căn nhà có một manh chiếu cói rách
nát quấn một người thanh niên bên trong, người đó tay dài chân dài, chiếu
cói không quấn được hết, đầu và chân đều lộ ra ngoài, dung mạo đã không
còn nhìn rõ, đầu bị một thứ dụng cụ cùn đập đến biến dạng, dính bết đầy
máu khô, một mảng nhầy nhụa, một bà lão vừa khóc than thảm thiết vừa
dùng nước trong chậu gỗ cọ rửa vết máu cho người chết.
Vương lão phu nhân từng này tuổi còn đích thân xuống núi cũng là vì
nhi tử, thấy cảnh này như xúc cảnh sinh tình, hồi lâu cũng không dịch nổi
bước chân, đứng ở một bên lau nước mắt.
- Chỉ là cướp đồ thì cũng thôi, đằng này bọn chúng ngay cả người
cũng không buông tha.