Hắn ngâm nga một tiểu khúc không biết của vùng nào, trường thương
đặt trên đống lửa, không để ý phía sau từ từ ló lên ánh sáng lạnh nhắm
thẳng vào lưng.
Lúc này, chợt có một tràng tiếng bước chân truyền đến, đội tuần tra
trong cốc đi tới, ở xa xa chào hắn:
– Nướng gì đó? Ăn vụng thì được nhưng đừng làm lỡ việc đấy!
Tiểu đầu mục gào to đáp lại, không nhìn thấy ánh sáng lạnh sau lưng
từ từ rụt trở về.
Chu Phỉ quay đầu nhìn sơn cốc rộng lớn, thấy trong cốc có không ít
nhà dân đơn giản, vài cái bị san phẳng cắm hàng rào, ở giữa là một quân
trướng lớn vô cùng bắt mắt dưới ánh lửa thấp thoáng, lương thảo chất cao
cao, chiến mã chỉnh tề như một… quá khác so với “cấm địa Tề môn” trong
tưởng tượng của nàng, đặc biệt là những nhà dân chưa kịp bị san bằng kia,
rõ ràng đã trải qua gió táp mưa sa, có ít năm tháng, nàng từ nơi cao quét
mắt nhìn có thể thấy vài miếng gạch bể ngói vỡ và chuồng gia súc bị đổ
một nửa.
Tề môn xưa nay thần bí khó lường, “cấm địa” lại càng là truyền
thuyết, Hắc phán quan trà trộn vào Tề môn nhiều năm như vậy cũng không
tìm được cấm địa, trong đó liệu có một đám bá tánh bình dân chăn dê nuôi
heo chứ?
Không thể nào.
Chu Phỉ không ngăn được nỗi thất vọng, thầm thở dài, chỉ cảm thấy
một ngày một đêm này đều là phí công, kỳ thực ngẫm kỹ cũng biết, đâu dễ
chui vào cấm địa Tề môn như vậy, nếu có vận may đó thì nàng có thể chạy
đôn chạy đáo chạy ngược chạy xuôi hơn ba năm vẫn chẳng thu hoạch được
gì sao?