Chu Phỉ nhàm chán thu Toái Già lại, nhìn tiểu đầu mục Bắc quân vô
tri vô giác nhặt được mạng về, lặng lẽ lách mình nép vào bên vách núi
tránh đi.
Chu Phỉ nghĩ: “Đại quân Bắc triều tập kết ở đây, không phải là chuyện
mà người giang hồ dân gian như chúng ta có thể quản được, tốt nhất nhân
lúc trời tối, vào thế nào ra thế nấy thôi.”
Lý Thịnh vì mang theo Ngô Sở Sở và một đứa trẻ nên không dám quá
liều lĩnh, luôn cẩn thận mượn núi đá và rừng cây quanh sơn cốc để che giấu
tra xét, càng nhìn càng kinh hãi:
– Mọi người xem, lương thảo và kho vũ khí đều đầy đủ, cả sơn cốc
không có lấy một tàn binh yếu ớt, ai nấy đều cường tráng khỏe mạnh…
thám báo kia nói không đúng, ít nhất cũng gần bốn vạn người, chủ yếu là
kỵ binh và cung tiễn thủ.
Dương Cẩn và Lý Nghiên mắt to trừng mắt nhỏ, ù ù cạc cạc, không
quan tâm tới hắn.
Chỉ có Ngô Sở Sở nhẹ nhàng tiếp lời:
– Quân nhu rất ít, e là không ở đây lâu.
Lý Thịnh cuối cùng cũng tìm được một người nghe hiểu tiếng người,
thở dài.
Ngô Sở Sở lại đưa tay chỉ, hỏi:
– Ở đó là sao?
Mọi người đều là người tập võ, thị lực ban đêm vô cùng tốt, nhìn theo
hướng tay nàng ấy chỉ, thấy trong góc sơn cốc có một nơi được trọng binh