canh gác, bốn phía lấy lưới sắt ngăn lại, loáng thoáng có thể thấy bóng
người áo quần lam lũ bên trong.
Lúc này, phía sau họ chợt truyền đến một tiếng vang khẽ, có người
dùng chuôi đao gõ lên đá, Dương Cẩn giật mình quay đầu, thấy người tới là
Chu Phỉ mới bỏ Đoạn Nhạn đao xuống.
Chu Phỉ nói không kiên nhẫn:
– Đi mau thôi, chúng ta có mấy người như vậy, còn mang theo một
thằng nhóc, bị phát hiện không phải chuyện đùa đâu. Ca, về tự muội sẽ đi
tìm Tề môn, huynh mau gấp rút tìm cha muội, đừng để lỡ chính sự.
– Đợi đã.
Ngô Sở Sở chợt nói:
– Mọi người nhìn xem, họ muốn làm gì?