“vỏ Sơn Xuyên kiếm”, đến lúc đó không ai phân biệt được thật giả…
(2) Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có
tội.
Chu Phỉ than:
– Ân Bái sẽ giống như giọt nước giữa biển khơi, an toàn.
Thận Độc ấn của Hoắc gia xuất hiện ở Vĩnh Châu đã gây ra họa lớn
nhường nào? Sơn Xuyên kiếm đương nhiên cũng giống vậy.
Khi đó Ân Bái bị dư nghiệt Thanh Long đả thương như chó mất chủ,
được Tề môn đón về chữa trị, Xung Vân đạo trưởng đương nhiên nhìn ra
được hắn ta lòng dạ hẹp hòi, tính tình cực đoan, bị bệnh từ trong bụng mẹ,
gân cốt toàn thân không thể tập võ. Ân Bái chỉ xem Sơn Xuyên kiếm là một
di vật vô cùng quan trọng do tiên phụ để lại chứ không biết “Hải Thiên
Nhất Sắc” rốt cuộc là gì, hắn ta lại không có năng lực tự bảo vệ, vỏ Sơn
Xuyên kiếm rơi vào tay há chẳng phải như trẻ con ôm thỏi vàng sao?
Lý Thịnh xem thư xong, nói:
– Xung Vân đạo trưởng từng nhắc với Ân Bái là để mình bảo quản vỏ
Sơn Xuyên kiếm, nhưng Ân Bái hình như hiểu lầm gì đó, kịch liệt từ chối,
Xung Vân đạo trưởng không tiện thúc ép, đành lùi một bước, nghĩ ra biện
pháp không ra sao thế này, đáng tiếc…
Đáng tiếc chưa để Ân Bái hiểu rõ khổ tâm của mình thì thù hận và sự
cố chấp của Ân Bái đã đánh thức Niết Bàn cổ.
Hậu nhân Sơn Xuyên kiếm, cả đời bị vây trong “ý đồ riêng”, bẩm sinh
nhu nhược, trước giờ chưa từng phản kháng, đành dùng ác ý để suy đoán
người khác.