Hoa văn sóng nước, làm cũ, ngay cả vết xước nhỏ trên vỏ kiếm cũng
hoàn toàn giống nhau, đừng nói là người ngoài như họ, e đích thân Ân Bái
đến đây cũng phải ngớ người chốc lát.
Lý Thịnh tiện tay cắm đuốc vào chỗ hõm trên tường, giơ lên hai tờ
giấy mỏng:
– Mỗi hoa văn sóng nước trên vỏ kiếm đều y hệt, ban nãy ta và Dương
huynh đã thử in nó lên giấy, mọi người xem, hoàn toàn trùng khớp.
Ưng Hà Tòng chợt nói:
– Đợi đã, đó là gì?
Mọi người nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, thấy trong góc có thứ gì
đó đang phản quang.
Dương Cẩn đến gần:
– Đây là thạch anh hay băng…
– Đợi đã, Dương huynh đừng động vào!
Lý Thịnh vội hô lớn ngăn y lại.
Góc tường có một tấm kính nhỏ vô cùng sáng bóng, bên cạnh là một
đám thạch anh trong suốt, mỗi cái đều có góc cạnh, ánh sáng từ bó đuốc
trên tường chiếu xuống bị kính phản xạ, lại băng qua tầng tầng lớp lớp
thạch anh, vừa vặn hội tụ thành một điểm trên một tấm gạch cạnh mấy
rương lớn.
Lý Thịnh lấy bó đuốc trên tường xuống, quơ xung quanh, thay đổi góc
độ, ánh sáng xuyên qua thạch anh lập tức phân tán, không thể tụ lại nữa.
– Quả nhiên, ban nãy vào luôn là Dương huynh cầm đuốc rọi thay ta.