HỮU PHỈ - Trang 1649

Lý Thịnh đặt lại đuốc vào chỗ hõm, ngọn lửa chợt sáng chợt tắt, ánh

sáng cũng dao động như có như không, rất không ổn định.

Ưng Hà Tòng tiến lên gõ gạch:

– Rỗng.

Nói rồi ngón tay hắn lần theo mép, móc nhẹ, nạy nó lên, lấy ra một

phong thư.

Lý Thịnh:

– Cẩn thận!

– Không sao, không có độc.

Ưng Hà Tòng đặt lá thư dưới mũi, ngửi:

– Trên thư viết “hiền điệt Ân Bái thân khải” (1). Có phải Ân Bái chưa

từng thấy lá thư này không?

(1) Thân khải: Đích thân mở, cũng chỉ người nhận thư.

Hắn vừa nói vừa mở thư ra đọc nhanh như gió, sau đó chợt trở nên

trầm mặc, hồi lâu mới đưa thư cho Lý Thịnh bên cạnh, nhỏ giọng:

– Xin lỗi, hình như ban nãy ta lòng dạ tiểu nhân.

Dương Cẩn hỏi:

– Viết gì thế?

Ưng Hà Tòng nói:

– “Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội (2).” Những vỏ kiếm này vốn là

chuẩn bị cho Ân Bái, nếu tuồn chúng ra ngoài, trên giang hồ sẽ có vô số