Dặn dò xong, Lý Thịnh đưa mắt ra hiệu với Dương Cẩn và Ưng Hà
Tòng, tung người lao ra, ba người phối hợp với nhau, xông vào giữa Bắc
quân.
Lục Dao Quang từ khi cai sữa tới nay chưa từng bị người ta phớt lờ
như vậy, muốn bốc khói tại chỗ, quát to:
– Bắt ả, xem Chu Tồn có dám cược nữ nhi bảo bối của mình hay
không!
Chu Phỉ cười:
– Ta sao? Ta cảm thấy…
Lúc nàng nói hai chữ “cảm thấy”, xung quanh có mấy chục Bắc quân
nghe tiếng ra lệnh của Bắc Đẩu Phá Quân đã bao vây Chu Phỉ lại, quân tiên
phong quả thực được nghiêm chỉnh huấn luyện, tiến thoái như một, trường
thương đồng loạt giơ lên tạo một hàng rào gai lớn, như chiến xa đẩy về
phía lưng Chu Phỉ.
Đồng thời, Lục Dao Quang giơ ngang đao tiến lên, tụ tu vi cả đời vào
một đao, bổ ập vào Chu Phỉ, phong bế tất cả đường tiến tới của nàng, quyết
đưa nàng vào trận trường thương.
Bước chân Chu Phỉ không ngừng lại, dường như căn bản khinh
thường vị Bắc Đẩu chắn trước mặt này, thanh đao chỉ mấy văn tiền trong
tay nàng thậm chí không thể nói là nhanh nhưng lưỡi đao nháy mắt thu lại
thành một đường cực mảnh, uyển chuyển như tơ, nhẹ như dây trận. Phía
dưới nó là đống đá tảng có thể dời sông lấp biển, nghiêng nghiêng đánh về
phía trường đao của Lục Dao Quang.
Chu Phỉ chưa dùng hết một hơi thở, ung dung nói tiếp:
– …chi bằng ngươi…