đường thì vết thương đột nhiên bung ra, máu tuôn ào ạt. Ông ta mở to mắt,
con ngươi khẽ run run, ngã rầm về phía sau.
Bắc Đẩu đổi chiều, bị chôn vùi dưới đất bằng xa xôi.
Thình lình, một tiếng còi lệnh chói tai vọng đến, trên đất và dưới đất
đồng thời bị chấn động dữ dội, tiếng người như tiếng thủy triều dần vang
tới, gói Bắc quân trong cốc lại thành sủi cảo.
Bắc quân trong cấm địa Tề môn vẫn chưa hoàn hồn khỏi chuyện chủ
soái bị một đao chém chết liền nghe tin dữ mình đã bị bao vây, lập tức
trong rừng đá và trận trụ đá rắc rối phức tạp đều hỗn loạn, chưa tới một nén
nhang, Nam quân đã dễ dàng chiếm lĩnh cả sơn cốc.
Nơi lối vào mà Lục Dao Quang đào, tiên phong của Nam quân vào
trước, kế đó là đội cung tiễn thủ, căn bản không phí chút sức lực nào đã
khiến đám Bắc quân sợ vỡ mật quỳ xuống xin hàng.
Giọng thiếu nữ chói tai xuyên thủng cấm địa dưới đất đầy ánh đao
bóng kiếm:
– Ca! A Phỉ!
Ngay sau đó, một người cao gầy bỏ lại thân binh, trực tiếp từ cửa hang
nhảy xuống, lúc tiếp đất chân hơi lảo đảo, suýt đứng không vững. Văn Dục
mặc quân trang phía sau vội vã chạy tới, muốn ngăn lại không dám ngăn,
đành đưa tay đỡ một cánh tay:
– Chu đại nhân, ngài…
Chu Dĩ Đường không để ý tới ông, lao xuống cấm địa sau quân tiên
phong lỗ mãng như Lục Dao Quang, áo khoác rộng của ông quét qua mặt
đất bừa bãi, bước nhanh như gió.