Bỗng nhiên, trên đỉnh một tảng đá lớn cao hơn hai trượng có hình
dáng như măng trong rừng đá có người lên tiếng:
– Cha, sao cha cũng học làm ít ăn nhiều thế?
Bước chân Chu Dĩ Đường bỗng dừng lại, ông ngẩng đầu nhìn, thấy
Chu Phỉ ngồi thả chân trên tảng đá, đôi tay trống rỗng, mặt như mặt mèo
cười với ông… răng vẫn trắng.
Yết hầu Chu Dĩ Đường hơi động đậy, hồi lâu mới lặng lẽ cười, ông
đứng nguyên chỗ cũ, nghiêng đầu ho hai tiếng, khẽ trách mắng:
– Bao lớn rồi mà y như khỉ, còn ra thể thống gì? Xuống đây.
Tuy Chu Dĩ Đường tập kích bất ngờ nhưng đối mặt với đại quân Bắc
triều quần long vô thủ cả sơn cốc, những công việc vặt vãnh phía sau cũng
phải bận bịu từ chính ngọ đến tối đen, không thể không dựng trại đóng
quân tại chỗ.
Lưu dân được cứu ra từ cấm địa Tề môn được an bài tập thể ở trong
mấy cái lều.
Các lưu dân này trải qua một trận chiến, có thêm không ít can đảm,
dường như đi theo Lý Thịnh là không sợ trời không sợ đất, không ít người
vẫn cầm theo mũi tên gỗ mà họ dùng trong cấm địa đi tuần tra xung quanh
cảnh giác.
Đám Lý Thịnh quây lại thành một vòng, xử lý cái hộp gỗ lớn không
biết đào từ đâu ra. Tiếng gào lúc đó quấy rầy Chu Phỉ vận công, suýt hại
chết nàng, chính là vì có người moi ra được thứ này trong tường đá cấm
địa.
Bản thân hộp gỗ hình như là một cơ quan, muốn mở hộp phải giải
đúng từng chút từng chút, nghe nói hễ không cẩn thận giải sai một bước là