Chu Dĩ Đường:
– …
Ông bị Chu Phỉ làm nghẹn họng hồi lâu, bất đắc dĩ đưa tay sờ vào
ngực, nói:
– Không đem theo, lát tự tìm thân binh mà đòi. Con làm gì?
– Toái Già gãy rồi, con phải mua vài thanh đao.
Chu Phỉ:
– Ngoài ra con còn đột xuất định đi phía đông một chuyến, tạm thời
không về nhà, lộ phí mang theo không đủ.
Chu Dĩ Đường nhìn nàng, thấy dưới cổ áo nàng có một vết thương
mới vừa lành vắt trên chiếc cổ mảnh khảnh, trông vô cùng hung hiểm, y
phục vải thô mặc trên người là đồ mượn, ra bên ngoài mà ngay cả tiền lẻ
mua đao cũng không có, ông chợt không dằn được nói:
– Mùa này ở Kim Lăng là mùa hội thơ tụ tập, ngắm cúc ăn cua, tuy
cha thường xuyên ở ngoài, thỉnh thoảng mới về một chuyến, nhưng cũng
nhận được không ít thiếp mời, có điều đa số họ chỉ mời khách sáo thôi, vì
phần lớn là mời gia quyến, họ đều biết con và mẹ con không ở bên cạnh
cha.
Chu Phỉ chớp mắt.
Chu Dĩ Đường dừng lại, lại nói:
– Cha được Lương Thiệu nhờ cậy, xuống núi giúp ông ấy, chưa bao
giờ xem Nam đô là quê hương, nhưng gần đây thỉnh thoảng cha nghĩ, nơi
dưới chân thiên tử dẫu sao cũng phồn hoa, ra vào có xe có người hầu tháp