– Cái này thì chưa nói.
Lý Nghiên nhảy dựng lên như thỏ bị đâm mông, yếu ớt xoay người:
– …Cô phụ.
Chu Dĩ Đường khoanh tay trong tay áo, mặt tuy không có vẻ tức giận
nhưng không ai dám làm càn. Thân binh xách đèn theo bên cạnh ông cúi
đầu ra sức đếm kiến.
Chu Phỉ lớn từng này chưa bao giờ bị lúng túng như vậy, nàng ngẩng
đầu nhìn ngọn cây rồi lại nghiêng đầu nhìn Lý Thịnh, bị Lý Thịnh trừng thì
cúi đầu cùng đếm kiến với tiểu thân binh.
Chu Dĩ Đường nói với Văn Dục:
– Ta muốn an bài xong bên này, hành quân càng nhanh càng tốt, vốn
định tìm cậu thương lượng nhưng thấy cậu lâu không về trướng nên mới
qua đây xem.
Văn Dục đưa tay cọ râu trên môi, đứng dậy như người không liên
quan:
– Phiền tiên sinh rồi.
Chu Dĩ Đường cúi đầu, nhìn Chu Phỉ, chợt nói:
– Mẹ con không được chiều từ nhỏ như con đâu, lúc nhỏ cũng chưa
từng bắt nạt người khác.
Chu Phỉ:
– …
– Cô phụ.