Hồi lâu, Chu Dĩ Đường mới nói tiếp:
– Lúc đó triều đình loạn trong giặc ngoài, cũng đang lúc rối ren,
Lương công… Lương công… vì đại cục, thực không thể ra sức. Khi ấy ta
tuổi trẻ nóng tính, vì chút tình riêng mà tự ý giở tiểu xảo, trộm binh phù,
lừa lấy năm vạn tinh binh.
Văn Dục khẽ nói:
– Năm đó 48 trại ở Thục Trung nhất hô bá ứng và Thiên Khiếm là hai
thành lũy lớn bảo vệ cơ nghiệp triều ta, môi hở răng lạnh, Chu tiên sinh dọa
lui Bắc quân chưa hẳn không phải là kế lâu dài.
– Đa tạ cậu gỡ tội giúp ta.
Chu Dĩ Đường cười ngắn ngủi, lại nói:
– Ta tự thẹn… với nhiều năm dạy dỗ của Lương công, liền tự bỏ chức
quan, phế võ công, trả lại sở học cả đời, trốn vào 48 trại. Ân oán kỳ thực
không thể nói rõ, cô cô con có lẽ chỉ tình cờ nhớ lại chuyện xưa, có chút
canh cánh trong lòng? Được rồi, nói người đã mất không hay lắm, mấy
ngày nay loạn lạc, nghỉ ngơi sớm đi.
Nói xong, ông vỗ cánh tay Chu Phỉ, mang Văn Dục xoay người rời đi.
Trong thư phòng lạnh lẽo ở bờ Đông Hải, nắp và tách trà trong tay Tạ
Doãn khẽ chạm nhau vang một tiếng nhỏ:
– Con biết, lúc tin dữ của Lý lão trại chủ đột nhiên truyền đến thì cùng
năm đó Chu tiên sinh “cạo xương lóc thịt trả ân sư” thoái ẩn Thục Trung,
mãi đến khi Lương Thiệu chết cũng không ra mặt nữa. Với sự thông minh
của ông, có lẽ đã nhận ra được gì đó, nội tình bên trong, e là Lý đại đương
gia cũng chưa chắc biết rõ. Cam Đường tiên sinh luôn ngầm nhận mình
“phản bội sư môn”, nhưng nếu thật là vậy, vì sao Lương Thiệu trước khi