nổi danh trong thiên hạ. Nếu chỉ vì bảo vệ bí mật thì chẳng phải càng liên
lụy ít người càng tốt hay sao? Những bậc tiền bối vang danh giang hồ như
Sơn Xuyên kiếm sẽ quan tâm tới thích khách ư, “cái gai” (1) này rốt cuộc là
mắc vào cổ họng ai?
(1) Tác giả chơi chữ, chữ “thích” trong “thích khách” còn có nghĩa là
gai, xương, dằm. Ở đây dùng với cả hai nghĩa: bọn thích khách này là cái
gai mắc trong cổ họng.
Hàng mày rủ xuống của Đồng Minh khẽ dao động:
– Ý con là…
– Lý đại đương gia của 48 trại, nhi tử của Sơn Xuyên kiếm, nữ nhi của
Ngô tướng quân, thậm chí Hoắc gia bảo chủ Hoắc Liên Đào, có người
giang hồ, có người bình thường, có người tốt, cũng có người xấu, nhưng
không một ai trong họ biết hoa văn sóng nước rốt cuộc là gì. Có lẽ các vị
tiền bối ký minh ước Hải Thiên Nhất Sắc từng giao hẹn với nhau, rằng việc
này sẽ chấm dứt ở đời mình, có lẽ vì sợ rước họa cho con cái. Tóm lại, hoa
văn sóng nước được truyền lại, nhưng nội dung minh ước thì không. Người
biết con đang nghi ngờ chuyện gì không, thưa sư phụ?
Đồng Minh cười khổ:
– Bây giờ ta đã không biết là “Bạch cốt truyện” của con ly kỳ hay
chuyện mà con nói ly kỳ nữa. Con muốn nói gì?
– Dù gom đủ hoa văn sóng nước cũng không thể ghép ra nội dung
minh ước, “nhân chứng”, “hoa văn sóng nước” thần bí, thích khách lưu lạc
giang hồ khiến người ta vĩnh viễn không tìm được… đều là cái gai mà
Lương Thiệu cắm trong lòng “người đó”, để ông ta ăn ngủ không yên.
Đồng Minh: