chết lại giao toàn bộ gia sản của mình vào tay ông? Rốt cuộc là ai thẹn với
ai, con nghĩ vừa nhìn là biết. “Kiêu Sầu” mà Hoắc lão bảo chủ trúng là thứ
hiếm, không thoát khỏi quan hệ với di vật của Dược cốc. Và còn Sơn
Xuyên kiếm… cái chết của Sơn Xuyên kiếm là điển hình nhất, thoạt trông
là vì “tội có vật quý”, nhưng ngẫm kỹ thì vật quý này từ đâu ra? Lời đồn
Hải Thiên Nhất Sắc là bí bảo võ lâm từ đâu mà có, lấy gì làm chứng?
Lúc Cốc Thiên Toàn cấu kết Minh Phong lâu xâm phạm 48 trại từng
nhắc, Minh Phong lâu có được Quy Dương đan thất truyền, Phong Vô
Ngôn được che chở, Vũ Y ban bỗng dưng lợi hại đến vô ảnh đi vô tung,
Mộc Tiểu Kiều tiến bộ võ công vượt bậc… tất cả đều khiến người ta suy
nghĩ xa xôi.
Hèn gì lời đồn về bí bảo võ lâm lại xôn xao.
Thù lao mà Lương Thiệu trả, chẳng những có thể khiến thích khách
nhận tiền giết người cam nguyện chịu điều động, mà còn nửa che nửa đậy
dệt ra một tấm lưới lớn khổng lồ, có thể phát huy đầy đủ trí tưởng tượng
tam sao thất bản của người giang hồ.
Đồng Minh lắc đầu:
– Đương nhiên có chút căn cứ, nhưng lão nạp nghe thì e vẫn là suy
đoán của con chiếm đa số, dù sao chết không đối chứng. Ta hỏi con, nếu
năm đó thực là Lương Thiệu, tại sao ông ấy lại mặc cho hoa văn sóng nước
lưu lạc khắp nơi?
Tạ Doãn nói:
– Không sai, tại sao ông ấy lại mặc cho hoa văn sóng nước lưu lạc
khắp nơi? Tại sao lại mời những người mà thân phận khiến người ta phải
suy nghĩ tới làm “nhân chứng”? Thích khách, hạng người móc tim của núi
Hoạt Nhân Tử Nhân… nếu không phải danh tiếng của “Viên Hầu song sát”
quá kém thì chắc hẳn những nhân chứng này đã gộp đủ tất cả thích khách