nhi tử, nghe nói vị công tử đó vốn cũng trẻ tuổi anh tài, khi chưa nhược
quán đã lập được chiến công, gặp lúc Tào Trọng Côn làm phản, hắn theo
quân lên bắc, duyên trời run rủi vào trong nhánh tiểu đội làm mồi nhử, cuối
cùng chết tha hương nơi đất khách, hài cốt không còn. Người nói Lương
Thiệu là vì điều gì ư? Con không biết, con chỉ cảm thấy cả đời ông ấy thực
sự rất bận, ngay cả sau khi chết cũng…
Ánh mắt Đồng Minh đại sư nhìn quyển “Bạch cốt truyện”:
– Sau khi chết thế nào?
Tạ Doãn lần này trầm mặc rất lâu.
Đồng Minh nói:
– An Chi, chắc chắn con còn biết gì đó.
Tạ Doãn:
– Chuyện hài cốt trong mộ Lương Thiệu không cánh mà bay, không
phải A Phỉ nói cho con biết. A Phỉ không thích nói với người khác chuyện
mình từng làm, con thậm chí không biết đích thân nàng đi xới mộ Lương
Thiệu.
Tràng hạt xoay chầm chậm trong tay Đồng Minh chợt dừng lại.
Tạ Doãn dùng âm lượng gần như thì thầm nói:
– Là chính mắt con nhìn thấy.
Lão hòa thượng Đồng Minh sống đến tuổi này, tu nửa cuộc đời, từng
thấy nhiều chuyện lạ thế gian, nhưng lại vì một câu cực nhẹ này của hắn mà
run rẩy.