– Lúc đó Chu tiên sinh bận lo liệu nơi tiền tuyến, Hoắc gia bảo phát
thiệp mời rộng rãi, dẫn tới rất nhiều người nhàn rỗi tụ tập ở Động Đình.
Hoắc Liên Đào tự cao tự đại, ăn no rửng mỡ, còn kinh động đến Bắc Đẩu,
lúc đó có lời đồn nói là Bắc Đẩu mượn chuyện để mưu lợi cho mình, tìm cớ
để ra tay với các “danh môn đại phái”. Con vừa khéo nghe nói… chê cười
rồi, đúng là hơi “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.
Tạ Doãn cười tự giễu:
– Con chạy về hướng Nhạc Dương, thuận đường đến mộ Lương công,
muốn tiện thể ghé thắp nén nhang.
Đồng Minh sững sờ, tiếp đó than:
– Hóa ra con đã sớm biết vị trí mộ Lương công, vì sao chưa bao giờ
nhắc tới? Trong tay ông ấy có rất nhiều di vật của Dược cốc, lỡ như có cách
giải Thấu Cốt Thanh thì sao?
Tạ Doãn cười nói:
– Lúc đó con cảm thấy làm một phế nhân cũng rất tốt, không ngờ còn
có ngày dùng Thôi Vân chưởng… chúng ta không nói chuyện này nữa. Con
ở gần mộ Lương công bất ngờ phát hiện một nhóm người hành tung bí
hiểm quẩn quanh chỗ đó. Sư phụ có lẽ biết, mộ Lương công ở chỗ giao
Nam Bắc, là hàng xóm láng giềng với mộ y quan của Lương công tử tuẫn
quốc năm xưa, vị trí rất nhạy cảm, phản ứng đầu tiên của con lúc đó chính
là “Bắc Đẩu lại giở trò gì đây”, bèn ỷ vào khinh công mình tốt mà bám
theo. Chúng quẩn quanh gần mộ Lương công hai ngày, đêm đó đào lên, lật
tung hết cả.
Đồng Minh đại sư nói:
– A di đà Phật, người chết là lớn nhất, Tham Lang không khỏi khinh
người quá đáng.