– Con che mặt, ỷ mình khinh công tốt, đi một mạch lên phía bắc, bọn
áo đen đào mộ và đạo trưởng đều không biết con theo phe phái nào, sau khi
sững sờ thì đều đuổi theo con, vả lại còn là đuổi tận không buông, may mà
Lương công đã gầy thành một bộ xương, bằng không đoạn đường ấy con
thực sự cõng không nổi.
Đồng Minh đại sư lắc đầu:
– Lại mồm mép rồi.
Tạ Doãn cười, nói:
– Con bị họ dây dưa ròng rã ba ngày, làm thế nào cũng không cắt đuôi
được, lúc đó con bắt đầu nghi ngờ bộ xương trắng ấy thật sự có bí ẩn gì hay
không. Có điều sau này nghĩ lại, nói không chừng bọn tặc đào mộ kia mới
đầu chỉ hơi nghi nghi, nhưng sau đó đạo trưởng và con lần lượt bước ra phá
rối đã làm chắc chắn thêm sự nghi ngờ của họ. Đạo trưởng thấy con đi mãi
về phía bắc, hẳn cho rằng bọn tặc đào mộ kia và con là Bắc Đẩu giả gặp
Bắc Đẩu thật, còn bọn lén lút làm tặc đào mộ kia thì đại khái đều cho rằng
con và đạo trưởng là do phương bắc phái tới, phân chia không đều nên
đồng đội phản bội nhau… ha ha, khỏi nói loạn cỡ nào.
Tạ Doãn tuy mặt mày hốc hác nhưng nhắc tới những chuyện thiếu
niên gà bay chó chạy thì ánh sáng trong mắt không mảy may ảm đạm, có lẽ
dù hôn mê khi trúng Thấu Cốt Thanh lạnh lẽo, hắn vẫn có thể nhớ lại
những năm tháng mạo hiểm và vui vẻ ấy hết lần này đến lần khác để giết
thời gian, tuyệt đối không cô quạnh.
– Con chạy một mạch tới địa giới Bắc triều, bọn áo đen có lẽ sắp điên,
ngay cả biên giới cũng không quan tâm, bám sau con như chó điên, trèo
non lội suối đều không cắt đuôi được, lúc con đang sầu thì không ngờ gặp
đám tay sai của Chu Tước chúa nhe nanh múa vuốt đánh cướp dọc đường.
Bản thân Chu Tước chúa nổi tiếng “không phân thị phi tốt xấu” đã lâu,