sau nữa.
Môi Đồng Minh đại sư khẽ cử động, chưa kịp lên tiếng thì Tạ Doãn
thấy sắc mặt ông không ổn, vội ra vẻ ung dung:
– Có điều sống chết là một, cuối cùng sẽ có ngày trăm sông đổ về một
biển, cùng lắm chỉ trăm năm, dù sao cũng không đáng ngại, không cần lo
lắng. Vả lại… biết đâu nàng đột nhiên nảy ra ý muốn đi dạo Đông Hải, qua
hai ngày là tới ngay cửa thì sao? Thiên ý xưa nay luôn khó liệu, bằng
không sao lúc đó nàng lại trùng hợp theo sau chân Lương công, rơi vào
hang đá nhỏ ấy chứ?
Đồng Minh đại sư cúi đầu niệm Phật hiệu.
Đúng lúc này, bên ngoài chợt truyền đến một tràng tiếng bước chân,
hai người trong thư phòng đồng thời sững sờ, lát sau nghe Lưu Hữu Lương
cao giọng nói:
– Điện hạ, Đồng Minh đại sư, ngoài đảo có khách tới.
Lời này vừa dứt, dù là “cư sĩ nghĩ thoáng” tâm rộng như trời đất thì
thần sắc cũng thay đổi liên tục mấy lần.
Tạ Doãn lúc đó như bị nghẹn, kéo mở cửa phòng, hỏi:
– Là ai?
Song… thiên ý xưa nay luôn khó liệu, mười phần hết chín chẳng như
mong.
Sau hai khắc, khách không mời mà đến lên đảo, nhưng người đó
không phải Chu Phỉ.
Một loạt thị vệ đại nội tinh anh quỳ trước thư phòng nhỏ đơn sơ cũ kỹ
của Tạ Doãn.