– Ồ, nói vậy chẳng phải sắp vong quốc rồi sao?
Đồng Khai Dương:
– Đại ca!
Thẩm Thiên Khu hơi nhướng một bên mày, đi vào phòng, dùng một
tay còn lại rót cho Đồng Khai Dương chén nước.
Đồng Khai Dương lơ đãng bưng lên nhấp một hớp, suýt phun tại chỗ.
Thẩm Thiên Khu rót cho ông ta chén nước lạnh cóng, không có chút vụn
trà cứng nào bên trong, nước lạnh trong veo, soi được cả vết nứt nơi đáy
chén.
Nhìn gian thư phòng tiếp khách lớn này của Thẩm Thiên Khu, trừ
sáng sủa sạch sẽ ra thì gần như có thể nói là chỉ có bốn vách tường, không
bày biện đồ trang trí gì cả, trên giá sách đặt thưa thớt vài điển tịch võ học,
không chừng là tự ông ta viết, một cái bàn gỗ dỏm đặt ngang trước người,
mặt bàn tích đủ bụi bặm cả trăm năm, nhìn rất có “tính đàn hồi”.
Thư phòng yên tĩnh, không có tên hầu lanh lợi, cũng không có nha
hoàn xinh đẹp, Đồng Khai Dương hếch mũi thật cao cũng không ngửi được
chút hơi người. Ông ta không khỏi tuyệt vọng, cảm thấy hôm nay e là
không có ý tưởng gì từ chỗ Thẩm Thiên Khu rồi.
Một người xem như quyền cao chức trọng mà có thể sống nghèo kiết
như vầy, thì có lẽ là tiết kiệm tự nghiêm khắc bản thân, cũng có lẽ là tâm
như đá tảng, không gì lay động được.
Tuy có câu “tổ phá, trứng không còn”, nhưng nhân vật như Thẩm
Thiên Khu há có thể xem như “trứng”? Dù Tào thị vong quốc, Triệu Uyên
truy sát ông ta khắp nước, đối với ông ta cũng không có gì uy hiếp.
Quả nhiên, Thẩm Thiên Khu nói: