Đồng Khai Dương chợt đứng dậy, thất thanh:
– Đoan vương gia!
Tào Ninh gỡ nón ra.
Mặt hắn ta béo mập, vốn giống một cái bánh bao lớn sạch sẽ không tỳ
vết, nhưng lúc này khắp mặt đều là vết bẩn và vết thương, thành một cái
bánh bao bẩn bị người ta chém mấy nhát, còn bị quăng vào bùn lăn một
vòng.
Dù chật vật thành như vậy, vai của hắn ta vẫn thẳng, lê cái chân bị
thương đi từ từ nhưng vẫn rất ung dung.
– Chó nhà có tang, không mời mà tới.
Tào Ninh chắp tay qua loa, than thở:
– Khiến hai vị chê cười rồi.
Thẩm Thiên Khu nâng chén nước lạnh, dưới mông như nặng nghìn
cân, ngồi không nhúc nhích.
Đồng Khai Dương không dám lên mặt như Thẩm Thiên Khu, vội
nghênh đón Tào Ninh vào phòng.
Tào Ninh lê cái chân bị thương, xua tay từ chối nâng đỡ, nói “quấy
rầy” rồi nhích từng bước từng bước vào thư phòng của Thẩm Thiên Khu.
Thẩm Thiên Khu nhìn hắn ta, nói rất không khách sáo:
– Tứ chi cậu vốn nặng hơn người thường, công phu lại qua quít bình
thường, lần này chân bị thương đến gân cốt, sau đó lại liên tiếp bôn ba, khí
huyết ngưng trệ không thông, ta thấy sau này chưa chắc có thể phục hồi,
không chừng sẽ què luôn.