xuống, luôn miệng nói:
– Đi! Đi chứ! Sao thiếu Lý lão đại của chúng ta được?
Chu Dĩ Đường ma xui quỷ khiến đồng ý.
Đây đúng là một trong những vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của
Cam Đường tiên sinh tài trí vô song mà nhiều năm sau nhớ lại, ông vẫn
thấy khó tin, cảm giác mình lúc đó chắc bị ma ám, ngay cả loại bẫy cẩu thả
sơ sài như vậy mà cũng mắc.
Hôm đó đúng lúc Lý Chủy không có nhà, khi màn đêm buông xuống,
Chu Dĩ Đường ra ngoài theo thời gian đã hẹn trước với thằng nhóc quậy
phá kia. Ông nghe nói Lý Cẩn Dung sẽ đi cùng nên không kìm được dạo tới
dạo lui trước cửa phòng cô bé, muốn tìm lý do đi cùng, ai ngờ Lý Cẩn
Dung mãi không xuất hiện, mà ông thì nhát gan, không dám bước tới gõ
cửa, bị thằng nhóc kia giục kéo đi.
Chu Dĩ Đường không dằn lòng được, nói:
– Không phải nói là cô ấy cũng đi…
Bọn nhóc tinh ranh trong núi hơi có tí khôn vặt, vừa nhìn là biết tiểu
thư sinh không dám nói chuyện với Lý Cẩn Dung, liền đảo mắt, cố ý nói:
– Lý lão đại còn có chuyện khác, lát mới nhập bọn với chúng ta… hay
là ngươi đi nói với cô ấy một tiếng?
Quả nhiên, sau khi nghe câu đó, tiểu thư sinh lập tức ỉu xìu, không
dám phát biểu dị nghị gì nữa, chớp mắt liền bị kéo đi.