Bỗng nhiên, Lý Chủy ngẩng đầu nói:
– Cẩn Dung, lại nghịch rồi, còn không xuống đây!
Chu Dĩ Đường giật mình, nhìn theo ánh mắt Lý Chủy thấy trên một
cây lớn cao mấy trượng có một đám cành lá rậm rạp sột soạt chốc lát, sau
đó tách ra làm hai, thò ra một cô bé con.
Cô bé trông còn nhỏ hơn Chu Dĩ Đường, khuôn mặt vô cùng non nớt,
trừng to đôi mắt hạnh, từ trên cao nhìn xuống.
Chu Dĩ Đường căng thẳng, vô thức ưỡn thẳng đôi vai vốn đã đoan
chính, tiếp đó, trong lòng lại không khỏi lo lắng, sợ cô bé ngã từ trên cao
xuống.
Lý Chủy đưa tay với cô bé:
– Cha về rồi, mau xuống đây gặp Chu ca ca của con nè.
Cô bé nghe tiếng, hình như bỗng dưng sinh hờn dỗi, ngó lơ, xoay
người tự nhảy xuống.
Chu Dĩ Đường không khỏi kinh ngạc kêu ra tiếng, nhưng thấy cô bé
bỗng lơ lửng giữa không trung, sau đó mũi chân nhẹ nhàng móc lấy chạc
cây hơi thấp, quen thuộc và xinh đẹp hạ xuống một cành cây khác, quay
đầu hơi nhạo báng liếc tên thư sinh yếu ớt thiếu trải đời là Chu Dĩ Đường
rồi xoay người chui vào bụi cây rậm rạp.
Chu Dĩ Đường ở Lý gia nhưng mới đầu không có cơ hội nói chuyện
với Lý Cẩn Dung, ông cũng theo Lý Chủy học võ, có điều vì trước đây
không có căn cơ nên chỉ có thể bắt đầu bằng nhận biết huyệt đạo và đứng
tấn, không học chung với tỷ đệ Lý thị. Tuy lúc ăn cơm có thể gặp nhưng Lý
Cẩn Dung dường như rất ghét nhà mình tự dưng lòi ra thêm một người