– Tên mọt sách kia muốn chết thì cứ chết, đừng phiền tỷ!
Vẻ mặt Lý nhị lang không đổi, chậm rì rì bổ sung nửa câu sau bị ngắt
ngang của mình:
– …chúng ta có thể đến kho binh khí của cha chơi không?
Trong viện im lặng chốc lát, lát sau, cửa viện đóng chặt cót két mở ra,
Lý Cẩn Dung chưa nói muốn đi, chỉ mất tự nhiên đặt một chân lên ngưỡng
cửa, trước tiên đường đường chính chính răn dạy nhị lang:
– Sao đệ từ sáng đến tối chỉ nghĩ tới chơi thế hả?
Lý nhị lang chớp chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn lại cô bé.
Lý Cẩn Dung nghĩ rồi khoát tay như thể “rất không muốn”:
– Bỏ đi, đi thôi.
Lý Chủy đi ra ngoài lúc nào cũng chỉ đeo theo một thanh trường đao
đơn giản, nhưng ông lại có chút sở thích nho nhỏ là thường xuyên sưu tầm
vài “binh khí” thú vị.
Trong kho của ông có quái đao trước sau trái phải đều cong, phần thân
như được lăn qua sóng nước; có “mộc côn” bề ngoài giống ô đi mưa bình
thường, nhưng vừa đẩy về trước là có thể “nở” ra một đóa hoa đao 78 lưỡi
đao; còn có mấy con sóc bằng sắt đâu lưng lại với nhau ngây thơ đáng yêu,
cái đuôi quấn vào nhau có thể hoạt động, nếu kéo xuống thì miệng sóc sẽ
phun ra hạt sen sắt… có điều không ai biết là con nào phun nên độ khả thi
nó phun vào mặt mình là rất lớn.
Mấy món đồ vừa kỳ dị vừa có chút nguy hiểm như vậy rất nhiều, bình
thường lúc Lý Chủy ở nhà đều không cho tụi nhỏ vào chơi lung tung, chỉ
có lúc ông ra ngoài, hai tỷ đệ mới có thể nạy khóa lẻn vào lục lọi.