Lúc hai tỷ đệ Lý thị lén lút chui vào kho của Lý đại hiệp chơi thì Chu
Dĩ Đường đã theo Hắc Hổ ra sau núi.
Cái đầu nóng lên của ông dần dần bị gió đêm thổi nguội, ông hỏi Hắc
Hổ hai lần là “muốn đi đâu” và “Lý cô nương chừng nào đến”, thấy thằng
nhóc đó toàn qua loa lấy lệ, đôi mắt gian xảo đảo quanh, thường xuyên lén
la lén lút đưa mắt ra hiệu cho ai đó, ông đã nhận ra điều khác thường, lại
thấy đường càng đi càng hoang vu thì trong lòng đã rõ ràng hơn phân nửa.
Chỉ là tính cách ông hướng nội, nhận ra cũng không làm ầm lên, Chu
Dĩ Đường im lặng đi theo bọn Hắc Hổ một đoạn rồi chợt ngước mắt lên,
nhìn chằm chằm Hắc Hổ, thình lình hỏi:
– Có phải các cậu đều ghét tôi không?
Lúc này chỉ còn cách chỗ hẹn đồng bọn thả chó khoảng trăm trượng,
Hắc Hổ đang thầm xoa tay, chuẩn bị xem trò vui, chợt nghe hỏi vậy, không
khỏi sững sờ chốc lát, ngơ ngác hỏi:
– Hả?
Đám trẻ bên cạnh vội đưa mắt ra hiệu cho nhau, có hai đứa lặng lẽ ra
sau Chu Dĩ Đường, làm khẩu hình “nó muốn chạy” với Hắc Hổ.
Con ngươi Hắc Hổ xoay chuyển, nhe hàm răng mẻ, cười giả tạo nói:
– Sao lại vậy chứ? Có phải ngươi không muốn chơi với bọn ta không?
Chu Dĩ Đường hơi cúi đầu nghe tiếng gió thổi qua giữa núi, cậu bé
nhỏ nhắn có lẽ vì bắt chước người lớn quá nhiều nên luôn vương vất khí
chất u buồn và trầm tĩnh kỳ lạ, chờ tiếng gió núi nghẹn ngào kéo dài tạm
nghỉ, cậu bé mới không sợ hãi không tức giận nói với Hắc Hổ: