tường… bây giờ cuối cùng xem như đạt thành tâm nguyện, nhưng cha ta đã
không còn.
Bước chân cậu bé hơi ngừng lại, thần sắc không thay đổi, không chút
hoang mang nói tiếp:
– Hiếm khi thấy mọi người chịu gọi ta ra, dù chỉ là muốn đùa bỡn ta,
ta vẫn thấy rất vui.
Lời cậu bé chưa dứt thì nghe “gâu” một tiếng, hóa ra là đứa dắt chó
nghe nửa câu sau của cậu bé, tưởng âm mưu bại lộ, hoảng hốt buông tay,
không cẩn thận thả chó ra sớm.
Con chó lớn được “cải trang” xong có kích cỡ như con ngựa non, lắc
lư cái đầu được bọn trẻ gắn lông loạn xạ lên, vui hớn hở lao về phía chủ
nhân Hắc Hổ, đám trẻ không ngờ tới biến cố này, quên giả bộ kinh hoảng.
Không có chúng tản ra kêu gào hỗn loạn tạo cơn khủng hoảng, nhất thời
bầu không khí trở nên gượng gạo kỳ lạ, mọi người ngơ ngác nhìn “quái
thú” lao nhanh tới.
Vừa khéo tối hôm đó ánh trăng rất sáng, chạy tới gần là có thể nhìn rõ
“quái thú” lúc la lúc lắc cái đuôi to, chẳng những không đáng sợ, ngược lại
còn hơi buồn cười.
Ngay lúc chó lớn chạy tới trước mặt Hắc Hổ, nó liền đặt mông ngồi
phịch xuống đất, thè cái lưỡi dài, nịnh nọt chờ người ta chơi với nó.
Chu Dĩ Đường hứng thú hỏi:
– Chó nhà cậu à?
Hắc Hổ đờ đẫn nói:
– …Ừa.