Lý Cẩn Dung cau mày, mở cổng viện ra thì thấy người bị Hắc Hổ
“lừa” vào núi hoang trừng trị trong truyền thuyết là Chu Dĩ Đường đang
đứng trước cổng hoàn hảo không chút sứt mẻ, ung dung dắt con chó ngu
nhà Hắc Hổ, còn bọn trẻ quậy phá thì đứng vây quanh, trông rất hòa hợp
thân thiện.
Cô bé liếc mắt qua, Chu Dĩ Đường vội căng thẳng đứng thẳng, cười
với cô bé, điềm đạm nho nhã đứng bên cạnh không lên tiếng.
Hắc Hổ nhảy hai bước tới trước mặt Lý Cẩn Dung, nhanh mồm nhanh
miệng:
– Lý lão đại mau tới đây, cô đoán xem, hôm nay chúng tôi mới xem
như biết rõ núi hoang kia, Tiểu Chu ca ca nói nơi đó có kỳ rồi giáp gì…
Chu Dĩ Đường nói nhỏ:
– Là có người dùng gỗ đá bày trận pháp kỳ môn độn giáp, lâu ngày đã
bị hư hại một phần, chỉ là buổi tối nhìn không rõ, đi bừa vào rất dễ lạc
đường.
– Đúng đúng!
Biểu cảm của Hắc Hổ y như con chó bị thu phục kia, huơ tay múa
chân nói:
– Ta nói mà, sao người ta cứ vào là choáng váng, may nhờ Tiểu Chu
ca ca thông minh, huynh ấy viết viết tính tính, đẩy mấy cục đá là khác
ngay… đúng rồi, tụi tôi còn tìm được một sơn động, lấy cỏ che lại, bên
trong có dấu vết con người, lão đại mau theo chúng tôi đi xem xem.
Lý Cẩn Dung:
– …