Mấy ngày trước còn là “mọt sách đáng ghét”, qua một đêm liền biến
thành “Tiểu Chu ca ca” rồi!
Chu Dĩ Đường nghênh đón ánh mắt đánh giá của cô bé, hình như hơi
đỏ mặt, giấu đầu hở đuôi dời mắt đi, đưa tay gãi gãi cổ con chó bên cạnh.
Đám trẻ nhân đêm tối dắt chó lên núi hoang, quả nhiên tìm được một
hang đá cổ xưa.
– Ta thấy những dấu vết này đại khái khoảng trăm năm rồi.
Chu Dĩ Đường kê sát bó đuốc vào, sờ vết xước trên vách, nói xong lại
hơi ảo não, vì thực ra cậu chỉ có thể nhìn ra được những vết đó lâu lắm lắm
thôi, còn “khoảng trăm năm” thuần túy là thuận miệng bịa ra, gia giáo từ
nhỏ đã dạy cậu “biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết”, nhưng
ở trước mặt Lý Cẩn Dung, cậu luôn không dằn được lắm miệng.
May mà cậu nói quá giống thật, mấy đứa trẻ ngốc khác không có kiến
thức để vạch trần ngay tại chỗ.
Lý Cẩn Dung sáp lại nhìn, quả quyết:
– Không phải đao kiếm, vết quá thô, kiểu như rìu.
Sau gáy Chu Dĩ Đường cứng đờ, cậu đáp hàm hồ một tiếng, hồi lâu
mới dám lén lút quay đầu thì thấy Lý Cẩn Dung đã dứt khoát đi xa.
Sơn động rất sâu, vọng âm kéo dài, có vài dấu vết con người nhưng
quả thực quá xa xưa, không biết là vị cao thủ nào gặp nạn lập ra mê trận,
dừng chân chốn này, lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ đi, trừ vài vết đao rìu trầm
mặc, ngay cả dăm câu vài lời cũng không để lại, thực không có gì đẹp. Bọn
trẻ nhanh chóng thấy nhàm chán, Lý nhị lang ngáp một cái, lấy ra ống sáo
hình rắn mà mình lén giấu, thổi lúc có lúc không nhưng phát hiện không
thổi ra âm thanh gì cả, chán chường nói: