– Tỷ, chúng ta đi thôi, đệ buồn ngủ.
Sau sống lưng cô bé bỗng dưng ớn lạnh.
Chu Dĩ Đường lớn tiếng:
– Kệ nó đi, chúng ta ra ngoài!
Lý Cẩn Dung cầm trường đao trong tay, khoát tay với bọn Hắc Hổ, ra
hiệu chúng đi trước.
Bọn trẻ lúc này đã hơi sợ, vội dắt chó lui ra ngoài, Lý Cẩn Dung đi
cuối cùng, quay mặt về chỗ sâu trong sơn động, xách đao đi ngược ra.
Đột nhiên, bó đuốc trong tay cô bé dao động dữ dội, một luồng gió
tanh phả vào mặt, Lý Cẩn Dung chưa kịp nhìn rõ bóng đen trước mắt là gì
đã giơ trường đao lên chống theo bản năng.
Sau đó, cô bé bị vật kia đụng phải làm bay ngang ra ngoài, bó đuốc
chợt vuột tay, một chuỗi đốm lửa xì xèo đập tới, thứ kia bị ánh lửa làm hơi
rụt về sau, cái bóng khổng lồ chập chờn trên vách đá, lộ ra con ngươi híp
lại thành một cái khe.
Bó đuốc rơi xuống đất lăn hai vòng, tắt ngay tại chỗ.