Cô bé quay đầu quát đám trẻ bị dọa choáng váng:
– Còn không mau chạy!
Lý Cẩn Dung rất ít khi cùng đi quậy phá với bọn trẻ Thục Trung,
nhưng có lẽ vì mỗi đứa đều từng bị cô bé đánh nên trong tình huống nguy
cấp, bọn trẻ đều vô cùng nghe lời, tập thể vắt giò lên cổ chạy như điên ra
ngoài, tuy tuổi còn nhỏ nhưng dẫu sao cũng là hậu nhân danh môn, không
hề hỗn loạn.
Con trăn lớn hoàn toàn bị chọc giận, ngóc cao đầu, thân mình to khỏe
quét qua như du long vẫy đuôi. Lý Cẩn Dung vốn chưa đứng vững, chật vật
lăn tại chỗ, tránh được nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, nhiều lần suýt bị
trăn quấn lấy. Tư chất cô bé trác tuyệt, luôn tự cao tự đại, lúc này lại bị một
con thú ép lăn lộn khắp nơi, trong lòng Lý Cẩn Dung chẳng những không
sợ, ngược lại còn đốt lên một ngọn lửa vô danh, cô bé nhảy về trước một
bước, nghe tiếng ma sát khiến da đầu tê rần phía sau, cô bé tung người
nhảy lên vách sơn động, xoay người, rút đao chém xuống.
Trường đao trên tay cô bé đụng phải cái miệng há to của con cự mãng,
suy cho cùng cô bé vẫn còn nhỏ tuổi, sức lực không đủ, tay nhỏ cầm đao
lập tức bị chấn động tét ra, lưng đập mạnh vào vách đá, đau rát. Con trăn
lớn da dày thịt béo chỉ rướm tí máu, càng giận không nhịn nổi, sau đó lại há
to cái miệng như chậu máu, Lý Cẩn Dung gần như có thể thấy rõ những cái
răng không đều trong miệng nó.
Đúng lúc này, một ánh lửa chợt vút qua, vừa khéo chắn ngang giữa cô
bé và con trăn, con trăn thấy lửa thì hơi sợ hãi, ngửa cổ về sau, một cái tay
nhân lúc đó thò qua kéo Lý Cẩn Dung, đẩy mạnh cô bé về phía cửa hang.
Lòng bàn tay kéo cô bé toát đầy mồ hôi lạnh, ngón tay lạnh như đồ sắt
để cả đêm, Lý Cẩn Dung không ngờ lúc này còn có người đợi mình, không