khỏi sững sờ, ngẩng đầu nhìn thì thấy là tiểu thư sinh mà một ngón tay cô
bé cũng có thể đẩy ngã.
Chu Dĩ Đường không biết lấy từ đâu được hai bó đuốc, ném một bó
đi, trên tay còn cầm một bó.
Cậu siết chặt cổ tay Lý Cẩn Dung, dùng sức đẩy cô bé ra ngoài trước,
còn mình thì hơi dịch nghiêng sau cô bé nửa người, dùng nửa người cầm
đuốc chắn giữa cô bé và con trăn.
Tính Lý Cẩn Dung bẩm sinh khác với người thường, gặp phải tình
huống đột biến, cô bé rất ít khi hoảng sợ như người khác, dường như cô bé
căn bản không có dây thần kinh sợ. Dù theo tuổi tác ngày càng lớn, cô bé
có thể dần phán đoán thứ gì mạnh hơn mình, nhưng biết thì biết chứ khi
thật sự gặp chuyện thì cảm giác hưng phấn hoặc phẫn nộ luôn chiếm thế
thượng phong, cái gì cô bé cũng nóng lòng khiêu chiến.
Giống như bây giờ, trong thời khắc mấu chốt, cô bé vẫn có thể nhàn
hạ dùng ánh mắt vô cùng mới mẻ đánh giá Chu Dĩ Đường.
Tên mọt sách này là một kẻ mặt trắng ẻo lả, hàng mày thẳng và con
ngươi đen nhánh, trắng đen rõ ràng, vô cùng thanh tú, khuôn mặt nhỏ căng
ra, môi không còn chút máu, mồ hôi lạnh chảy xuống theo thái dương,
khiến Lý Cẩn Dung nhớ tới con mèo rừng con mà cô bé từng bắt, rõ ràng là
một cục lông nhỏ run cầm cập mà cứ nơm nớp thò móng vuốt vụng về ra.
Thế là không biết có sợi dây thần kinh nào sai sai, cô bé phì cười ra tiếng.
Chu Dĩ Đường quả thực không biết thần thánh phương nào chống đỡ
hai chân mình, con trăn lớn không biết có phải sống quá lâu nên thành tinh
hay không, tuy sợ lửa nhưng hình như nó biết đuốc có thể bị dập tắt, nó vừa
đuổi theo vừa bổ nhào tới không ngừng nghỉ, gắng dùng gió tạo ra lúc di
chuyển để thổi tắt lửa trong tay cậu bé.