HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 172: Ngoại Truyện 4: Thanh Mai Trúc Mã (Hết)
Đó là một con trăn lớn to cỡ một vòng ôm.
Theo lý thuyết, Thục Trung hiếm khi có trăn to như vậy, vả lại đa phần
đều hoạt động chậm chạp, dù đi săn cũng theo kiểu mai phục ôm cây đợi
thỏ, nếu tấn công một đòn không trúng thì sẽ không bám riết đuổi theo.
Nhưng con cự mãng này như phát điên, bị Lý Cẩn Dung đánh một đao
vào mặt, lại bị bó đuốc vuột tay của cô bé đốt mà không hề có ý chùn bước,
ngược lại còn nhanh chóng điều chỉnh tư thế, nhanh như chớp há cái miệng
to về phía Lý nhị lang, lao tới.
Lý nhị lang sợ tới mức không quan tâm nước mũi nổi bong bóng, mở
to mắt, đưa tay sờ loạn trên người chốc lát, phát hiện trừ ống sáo mình lén
lấy ra ngoài thì trên người ngay cả mảnh sắt cũng không có, thấy con trăn
lớn tới ngay trước mắt, đôi chân lớn của Lý nhị lang như dính chặt xuống
đất, không nhúc nhích được.
Đúng lúc này, một thanh trường đao bay ngang tới, va vào sườn mặt
con trăn, cái đầu to lớn hung hăng bị chệch đi, nó phẫn nộ quay phắt đầu,
xoay người đối diện với kẻ thấp kém dám cả gan ngăn nó săn mồi.
Lý Cẩn Dung phát huy khinh công toàn thân tới cực hạn – dù cho đến
nay, tổng cộng cũng chưa luyện được mấy năm, cô bé vọt lên giẫm lên
mình con trăn, cảm giác dưới chân trơn không mượn lực được, cô bé vội
xoay eo, lảo đảo ngã xuống, hiểm hóc lướt qua cái miệng to đầy gai nhọn
của nó.