Mỗi lần con trăn lớn lao tới, cậu đều cảm thấy ngọn lửa lắc lư dữ dội
sắp xong đời, trái tim đập điên cuồng sắp phá tung sọ não, thế mà trong lúc
mấu chốt này, tiểu cô nương không biết bị thiếu dây thần kinh nào kia còn
ở đó cười!
Khoảnh khắc này, trong động rắn này, Chu Dĩ Đường cuối cùng nhìn
thấu khuôn mặt thật của Lý đại tiểu thư.
Cậu dùng sức đẩy Lý Cẩn Dung ra cửa động, từ khi sinh ra đến nay
lần đầu tiên nói chuyện với cô bé lại là lúc thở không ra hơi:
– Cười… cười cái gì mà cười, còn không mau chạy!
Lý Cẩn Dung nói:
– Đồ mọt sách vô lý, chẳng nhẽ khóc thì có thể khóc chết nó à?
Con trăn to lại lao tới lần nữa, ngọn lửa run dữ dội rồi đột nhiên co lại
thành một đốm, tim Chu Dĩ Đường cũng co lại theo, ngửi thấy mùi tanh hôi
tởm lợm từ miệng rắn, tay cậu mềm nhũn, cùng lúc đó, Lý Cẩn Dung hất
tay cậu ra, sải một bước tới, nắm lấy khe hở trong nháy mắt ấy, lại đưa
trường đao trong tay ra.
Con trăn to rung mạnh, bàn tay bị thương ban nãy của Lý Cẩn Dung
lại trào máu, cô bé lùi mấy bước, dựa vào vách đá mới đứng vững, nghiến
răng nghiến lợi:
– Về ta sẽ luyện “Trảm” tự quyết mười vạn tám ngàn lần, phải băm
nát đầu con súc sinh này ra hầm canh rắn.
Chu Dĩ Đường cảm thấy cô bé thực giống một đứa trẻ đi đường bị ngã
liền muốn nện cho mặt đất nứt ra một lỗ vậy, bất đắc dĩ nói: