thân thể khổng lồ, Chu Dĩ Đường nhân cơ hội liều túm lấy Lý Cẩn Dung
vẫn còn muốn xông lên đại chiến ba hiệp với nó, chạy về phía cửa động.
Lúc này đã gần tảng sáng, nơi cửa động đã có ánh sáng lờ mờ, Chu Dĩ
Đường cảm thấy chân không còn là của mình nữa, toàn bộ đều dựa vào bản
năng, tiếng sột soạt đòi mạng phía sau càng lúc càng gần.
Chu Dĩ Đường thấy Lý nhị lang ở cửa động mặt đầy sợ hãi, cùng lúc
đó, cơn kình phong đánh úp sau lưng cậu, cậu quay đầu theo bản năng, chỉ
nhìn thấy một cái miệng to cắn xuống. Thời khắc ấy, trong đầu tiểu thư sinh
ngay cả hai chữ “tiêu đời” cũng không có, đầu óc đầy kinh sử tử tập nửa
hiểu nửa không hoàn toàn trống rỗng, cậu chỉ nhớ mình buông Lý Cẩn
Dung ra, giang hai cánh tay tê dại, gắng chắn giữa cô bé và con trăn, thậm
chí nhắm đôi mắt lại…
Lý Cẩn Dung không phải loại người sẽ nhắm mắt chờ chết, cô bé khẽ
quát một tiếng, lại nhấc đao, nhưng đao chưa kịp đẩy ra, trước mắt liền có
ánh đao cực sáng lóe lên lướt qua đầu cô bé, đâm từ dưới lên trên, “phụp”
một tiếng nhỏ, đầu con trăn to có vẻ cứng như thành đồng bị một đao ấy
đẩy thẳng lên đỉnh hang đá, thân đập vào vách núi, phát ra một tiếng vang.
Lý Cẩn Dung khó hiểu:
– Hở?
Cô bé vẫn giữ nguyên động tác đưa đao ra một nửa, ngẩng đầu nhìn
liền thấy gương mặt tức giận xanh lè xanh lét của Lý Chủy.
Nửa canh giờ sau, hơn phân nửa Thục Trung đều bị đánh thức, các nhà
nghe được một đêm kinh hồn này, ai nấy đều lôi con cái và chó nhà mình
về làm món “măng xào thịt”, Lý Cẩn Dung và Lý Cẩn Phong thì bị Lý đại
hiệp mỗi tay túm sau gáy một đứa xách về. Vì Chu Dĩ Đường nhận sai kịp
thời, mà Lý đại hiệp lại không có cái tay thứ ba nên tiểu thư sinh tránh
được một kiếp, có thể có “tôn nghiêm” tự đi về.