Về sau mới biết, hóa ra ống sáo mà Lý nhị lang trộm là “sáo gọi rắn”,
người ở Tiểu Dược cốc Nam Cương dùng nó để điều khiển rắn, Nam
Cương xưa nay luôn có cách khống chế rắn, nếu dùng thỏa đáng, có thể gọi
rắn trong vòng mấy dặm lại hết, mặc cho sai khiến. Đương nhiên, nếu dùng
không thỏa đáng thì chỉ có thể bị rắn nổi cơn phẫn nộ điên cuồng đuổi theo.
Vì chuyện này mà Lý nhị lang bị Lý đại hiệp đánh đến mức tiếng khóc
quẩn quanh ba ngày chưa dứt, suýt bị nước mũi sặc chết, Lý Cẩn Dung thấy
tình thế không ổn, nhân lúc đệ đệ gặp xui xẻo liền trực tiếp nhảy lên cây,
trốn hai ngày không dám xuống. Chu Dĩ Đường tập võ mới nhập môn,
không chịu đòn nổi – thế là biến thành mỗi ngày đứng tấn trên cọc gỗ.
Trải qua chiến dịch này, Chu Dĩ Đường triệt để thân quen với bọn trẻ
Thục Trung, đồng thời cũng triệt để hiểu rõ mình không dám nói gì trước
mặt Lý cô nương là điều ngu xuẩn cỡ nào.
Tiếc rằng ảo giác tốt đẹp về cô bé mắt hạnh lạnh lùng vào lần đầu gặp
gỡ đã định là… hoàn toàn sụp đổ.Editor:Đây chỉ là hết phần “thanh mai
trúc mã” thôi nha, chứ truyện còn một ngoại truyện nữa.