Lý Nghiên thỏa mãn ăn xong con cuối cùng, tiện tay ném vỏ xuống
biển rồi nhảy xuống khỏi tảng đá, hỏi:
– Muội truyền lời xong rồi, tỷ, đến lúc đó tỷ đi không?
Chu Phỉ:
– Chuyện của Sở Sở, tỷ đập nồi bán sắt cũng phải đi, huống hồ lại
không xa.
Vừa nói xong, Trần Tuấn Phu cách đó không xa vẫy tay với Lý
Nghiên, hỏi:
– Tiểu nha đầu, ăn cá khô không?
Lý Nghiên nghe nói liền chạy vội qua, bỏ lại tỷ phu tuấn tú và tỷ tỷ
càng tuấn tú hơn, không chút do dự lao về phía ông cụ hơn trăm tuổi.
Năm Nam Bắc nhất thống, Triệu Uyên đổi niên hiệu là “Càn Phong”,
hiện đang là năm Càn Phong thứ hai, Tạ tam công tử đã trải qua hai năm
gian khổ, ôm đồm hết mấy việc lặt vặt không ai muốn quản của 48 trại,
cuối cùng mới đổi được Lý đại đương gia mở một mắt nhắm một mắt với
hắn.
Mùa thu năm ấy, Chu Phỉ cùng Tạ Doãn về Đông Hải thăm các sư
trưởng và cúng tổ tiên.
“Tổ tiên” tổng cộng có hai vị, một vị là tiểu sư thúc đã xả thân cứu Tạ
Doãn, vị còn lại là Lương Thiệu.
Thi thể của Lương thừa tướng bị Mộc Tiểu Kiều vô tình làm nổ mất,
cả sơn cốc đều thành tro bụi, cuối cùng cát bụi quay về với cát bụi, Tạ
Doãn giúp ông lập một mộ y quan đơn giản trên đảo Bồng Lai.