– Nhiều năm nay, trước tiên là núi Hoạt Nhân Tử Nhân, sau đó là bọn
Bắc Đẩu, Ân Bái hoành hành ngang ngược, thù hận chất chồng suốt mấy
đời, khắp nơi đều là chướng khí mịt mù, khó khăn lắm bọn đại ma đầu mới
chết hết, vũng nước võ lâm Trung Nguyên cũng nên hết cơn bĩ cực tới hồi
thái lai. Ca ca nàng luận tâm cơ, luận thủ đoạn, luận xuất thân, luận bối
cảnh đều không thiếu gì cả, càng hiếm có là làm người lại khiêm tốn,
không quá coi trọng bản thân, nghe nói danh tiếng rất cao trong những
người thế hệ trước, ai cũng khen huynh ấy, lần này e là các đại môn phái cố
ý thêm dầu vào lửa.
Chu Phỉ kinh ngạc:
– Chẳng lẽ họ vẫn muốn nâng huynh ấy thành một Sơn Xuyên kiếm à?
Tạ Doãn hỏi:
– Có gì không thể?
Chu Phỉ luôn cảm thấy hơi kỳ diệu, nàng chưa từng thấy phong thái
của Sơn Xuyên kiếm năm xưa, chỉ nghe người này nói vài câu, người kia
nói vài câu, rồi từ dăm câu vài lời đó thu được một ấn tượng mơ hồ: vị tiền
bối ấy đức cao vọng trọng, một thanh trọng kiếm trấn trụ toàn bộ yêu ma
quỷ quái Trung Nguyên.
Trong lòng nàng, nếu nói Ân đại hiệp là núi cao ngưỡng vọng, thì gã
họ Lý là đống đất vướng chân, nếu nói Ân đại hiệp là thánh thú trấn thủ
một phương, thì gã họ Lý là con cún con hoang run cầm cập sủa ăng ẳng…
Tóm lại, ngoại trừ đều là người, đều là nam, hình như không có điểm gì
chung, nàng thực hơi khó mà tưởng tượng.
Chu Phỉ suy tư chốc lát, lo lắng nói:
– Huynh ấy? Võ công chẳng ra làm sao, chỉ biết khua môi múa mép,
lỡ bị người ta ghét hãm hại, ngay cả âm mưu quỷ kế cũng không cần dùng,