Tạ Doãn đảo mắt, khom lưng ghé bên tai nàng nói gì đó, không biết là
hạ lưu vô sỉ thế nào mà nói xong liền lập tức nhảy vọt đi, vừa vặn tránh
thoát chuôi đao của Chu Phỉ chỉa vào bụng hắn.
Hắn đưa tay xoa ngực nói:
– Tiểu sinh đã cầu hôn sáu lần, bị cha mẹ nàng nhét cho 12 cây đinh
cứng mềm, làm miệng đầy răng sắt, ai dè cưới về nhà rồi ngày ngày bị
đánh, khổ quá á à a…
Mấy chữ cuối cùng, Tạ Doãn đặt ra thêm làn điệu, vừa nói vừa hát
cũng không làm trở ngại hắn nhảy ra xa hơn trượng trong nháy mắt, còn
quay đầu nói với Chu Phỉ:
– Triệu Uyên đến nay vẫn bị khúc “Bạch cốt truyện” của ta hát làm
ngủ không yên, nếu nàng còn bắt nạt ta nữa, ngày mai ta sẽ viết “Nam đao
truyện” vạch trần vị đại hiệp nào đó bề ngoài đạo mạo mà hễ nói một câu
không hợp là ngược đãi đánh đập thư sinh yếu đuối… ha ha, A Phỉ, khinh
công của nàng cần luyện thêm đấy.
Khinh công của Chu Phỉ quả thực không bằng hắn, dẫu sao nàng bẩm
sinh kém cỏi, dưới cổ chẳng phải chân.
Hai người một đuổi một chạy, chớp mắt đã chạy nửa cái đảo.
Bỗng bước chân Tạ Doãn dừng lại, điểm nhẹ lên một tảng đá như
không hề dùng sức, không làm kinh động bụi bặm bên trên, hắn chắp tay
sau lưng vẫy Chu Phỉ.
Chu Phỉ ló đầu nhìn, phát hiện hai người đã bất giác đến chỗ hai nấm
mộ.
Hai tấm bia đá hàng xóm láng giềng này ở nơi ba mặt là đá, giống như
bị đá ngầm san sát của thiên nhiên vây thành một mảng thiên địa nhỏ, vô