trực tiếp đánh chết cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Tạ Doãn:
– …
Hèn gì Lý thiếu gia rõ ràng trẻ tuổi nhiệt huyết mà lại có khí chất “siêu
nhiên” không xem trọng bản thân, hóa ra là từ nhỏ trưởng thành trong hoàn
cảnh hiểm ác thế này.
Chu Phỉ xoay Hi Vi trong tay một vòng, nói như rất chê phiền:
– Chậc, ta vẫn nên phái mấy người cho huynh ấy thêm can đảm thì
hơn.
Tạ Doãn vội tận dụng nịnh nọt:
– Chu đại hiệp vũ nội vô song, thiên hạ vô địch.
Chu Phỉ luôn cảm thấy câu này nghe lạ lạ, họ Tạ hình như lại đang
mỉa mai nàng thì phải, nàng nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.
Lúc nàng ngẩng đầu lộ cái cằm nhọn, mắt nửa nhắm nửa mở hơi
nhướng lên, là một tiểu mỹ nhân rất không dễ dụ, Tạ Doãn giả vờ vô tội đối
mắt với nàng chốc lát rồi không nhịn được, tay và miệng cùng đê tiện, hắn
hơi khom người nắm cằm Chu Phỉ, nói nhỏ:
– Nếu ta sớm biết Chu đại hiệp này cuối cùng hời cho ta, thì năm xưa
lúc xông vào sông Tẩy Mặc ban đêm, ta nhất định sẽ ăn mặc chưng diện
cho đẹp chút, khinh công cũng nhất định có thể phóng khoáng hơn chút.
Chu Phỉ như cười như không:
– Đi gặp rong tinh thì chàng muốn chưng diện thành gì?