cùng u tịch, một mặt rộng rãi hướng về phía Đông Hải mênh mang, vừa
nhìn là có thể thấy nơi trời biển giao nhau.
Đồng Minh đại sư đang cầm cây chổi dài nhàn nhã quét bụi trên hai
tấm bia mộ.
Lão tăng và bia đá trong tiếng sóng biển rì rào toát lên cảm giác yên
bình khó tả.
Tạ Doãn ra dấu với Chu Phỉ, nắm tay nàng lướt nhẹ qua một bên, hai
người vòng đi sau tảng đá lớn, không quấy rầy Đồng Minh đại sư.
Đi xa rồi, Tạ Doãn mới nhẹ nhàng nói:
– Sư phụ ta thân phận đặc thù, nhánh của họ từ sau khi vong quốc luôn
ẩn cư ở Đông Hải Bồng Lai, mấy vị sư thúc khác đều là hậu nhân của trung
thần theo hầu năm xưa, nếu không vì ta thì lão nhân gia sẽ không rời đảo,
chỉ có mấy vị sư thúc thỉnh thoảng ra ngoài làm chân chạy vặt. Năm xưa
Trần sư thúc nhiều lần được Sơn Xuyên kiếm nhờ vả làm giúp ông ấy mấy
thứ như khôi giáp binh khí, nàng biết đấy, bản tính Trần sư thúc lười xã
giao, đều là tiểu sư thúc thay ông làm người sai vặt đưa tin, thường xuyên
qua lại nên có chút giao tình với Ân đại hiệp.
Nói tới đây Chu Phỉ đã hiểu, nàng nói tiếp:
– Sau đó ông ấy nghi ngờ cái chết của Ân đại hiệp?
Tạ Doãn gật đầu:
– Sơn Xuyên kiếm, Nam đao… lão Nam đao, và chuyện của ta khi đó
nữa, đến lúc chết ông ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng, di nguyện là muốn
ta đi truy tra Hải Thiên Nhất Sắc, tìm một lời ăn nói… bây giờ hai người họ
làm hàng xóm láng giềng, hẳn là có thể mặt đối mặt ăn nói với nhau rồi.