Bước chân Chu Phỉ hơi khựng lại.
Hải Thiên Nhất Sắc như một cái cớ mà tất cả mọi người đều ngầm
hiểu trong lòng, kiềm chế lẫn nhau, tất cả mọi người đều muốn lợi dụng cái
cớ này mà giữ kín như bưng.
48 trại vốn đã đông người, sau đó Chu Dĩ Đường lại mang về một
nhóm tâm phúc, có thể nói là đông người phức tạp, có mấy lời đến nay
nàng vẫn chưa có cơ hội hỏi rõ, lúc này đang ở đỉnh Đông Hải, tầm nhìn
bốn phương rộng rãi, vừa nhìn là nắm được tất thảy, nàng mới châm chước
từ ngữ, hàm súc nói:
– Vị kia thật sự không phải họ Triệu à?
Tạ Doãn hơi cong khóe mắt, cũng trả lời hàm súc:
– Mấy thế hệ Triệu gia bọn ta do dự thiếu quyết đoán, lòng dạ đàn bà,
đặc biệt dễ máu nóng lên đầu, phàm việc gì cũng nghĩ như lẽ đương nhiên,
bản lĩnh ngâm gió ngợi trăng thì không tệ, lý luận suông khua môi múa
mép cũng là cao thủ, nhưng không đem ra thực tế được. Từ tiên đế đến cha
ta rồi đến ta đều là một kiểu, chưa từng cho ra nhân vật xuất sắc.
Chu Phỉ quay đầu nhìn quanh theo bản năng, nhưng tầm mắt bị mộ bia
ngăn lại, nàng nhìn hai cái mộ bia hàng xóm ấy:
– Lương Thiệu rốt cuộc mưu đồ gì?
Tạ Doãn khẽ nói:
– Lúc đó tên đã lên cung, phía nam trù tính rất lâu, tập kết mấy vạn đại
quân, bứt dây là sẽ động rừng, một khi bị phát hiện… chắc chắn tứ phương
hỗn loạn, Đại Chiêu thật sự vong quốc.
Chu Phỉ kinh ngạc: