Lương công khi còn sống oanh oanh liệt liệt, tính hết mọi bề, chết rồi
cũng nên được thanh tĩnh.
Hai người thăm các lão nhân rồi đi quét mộ xong xuôi, vừa toan đi thì
Lý Nghiên không mời mà tới, còn mang đến một lời nhắn. Ngô Sở Sở mấy
năm nay đi khắp nơi thu thập chỉnh lý di tích các phái, đã hơi có chút thành
quả, đúng lúc Lý Thịnh thường xuyên bị Lý Cẩn Dung thả ra ngoài đi liên
lạc các nơi, giao du khá rộng, không hiểu sao hắn nảy ý nghĩ đứng ra giúp
Ngô Sở Sở phát thiệp mời, định trung thu năm nay tổ chức một hội “dùng
võ kết bạn”, không chiêu trò gì hết, chỉ nói là mấy năm nay chỉnh lý lại
điển tịch khắp nơi, muốn mượn cơ hội này mời mọi người tới uống ly rượu
nhạt, ai muốn tới thì tới cho vui, biết đâu lại gặp được bằng hữu cũ và kết
giao thêm bằng hữu mới.
Địa điểm được chọn là Liễu gia trang, lần đầu tiên Lý Thịnh bộc lộ tài
năng là lần vây công 18 dược nhân ở Liễu gia trang, kể từ đó, hắn và Liễu
lão gia đã thành bạn vong niên.
Thiệp mời và tin tức do Hành Tẩu Bang giúp tung ra ngoài, vốn tưởng
rằng người hưởng ứng rất ít, cùng lắm chỉ có vài bằng hữu cũ tới góp vui,
ai ngờ không biết sao lại làm to lên, một truyền mười, mười truyền trăm,
hào kiệt tứ phương lũ lượt kéo tới Liễu gia trang, còn náo nhiệt hơn trò hề
mà Hoắc Liên Đào năm xưa tổ chức ở thành Vĩnh Châu. Liễu gia trang nhỏ
bé đã không đủ an bài, các khách điếm lớn nhỏ ở Tế Nam phủ đều chật kín,
đầy đường đều là người giang hồ ngoại hình khác biệt, khiến Lý Thịnh hơi
hoảng, bất đắc dĩ mới phái Lý Nghiên đi gọi “Nam đao” Chu Phỉ qua giữ
thể diện cho hắn.
– Chuyện này à, thực ra không bất ngờ.
Tạ Doãn nói: