Nàng hơi nhắm mắt, cực kỳ chăm chú tưởng tượng đến cảnh toàn bộ
dây trận dệt thành một tấm lưới lớn rợp trời kín đất bao phủ về phía mình,
mặt sông đen kịt đầy những điểm sáng phản quang, thế là chút sợ hãi lo
lắng trong lòng nàng lập tức chuyển thành niềm hưng phấn run rẩy__đây là
bí quyết nhỏ do nàng tự nghĩ ra, mỗi lần bị dây trận ép đến cùng đường,
lòng đầy sợ hãi, nàng đều ép bản thân tưởng tượng ra một bậc thang thật
dài, đầu kia thông đến đỉnh của một tòa núi cao, sau đó thuyết phục chính
mình, chỉ cần vượt qua được dây trận này là có thể gian nan trèo lên một
bậc.
Lần nữa mở mắt, ánh mắt Chu Phỉ đã bình tĩnh lại, người canh gác
quay lại trong chòi, đưa tay khiêu bấc đèn.
Chu Phỉ từ trên cao nhìn xuống, dán mắt vào cái cổ tốt đẹp của hắn ta,
trong lòng tính toán làm thế nào lặng lẽ giết tên này trong thời gian ngắn
nhất.
Nếu thất bại thì sao?
“Nếu bị phát hiện” – Nàng bình tĩnh suy nghĩ – “thì mình giết ra
ngoài, giết không được thì nói sau”.
Đúng lúc này, cách đó không xa có người kêu lên:
- Giáp Lục, mày rề rà gì đấy?
Người canh gác nọ bực bội trả lời:
- Đòi mạng à?
Nói rồi, hắn ta bỏ ngọn đèn xuống, rời đi, vẫn không nhìn lên trên.
Chu Phỉ chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng thầm đếm ba lần, người
canh gác ban nãy đi được vài bước, quay đầu lại theo bản năng, không phát