Cuối cùng, Chu Phỉ tìm được một đống hộp đưa cơm, bên cạnh có một
cái tủ cao khoảng nửa thân người.
Hộp cơm có hai loại màu, một loại màu đỏ, bên trên khắc chữ “xích”,
một loại màu đen, bên trên khắc chữ “huyền”, tuy không biết dùng làm gì
nhưng có lẽ là phân biệt đưa cho cai ngục và tù nhân, trong tủ có một đống
lọ thuốc, cũng không biết dùng để làm gì.
Chu Phỉ dốt đặc với đám chai chai lọ lọ này, không dám ngửi lung
tung, dứt khoát vơ xuống một chiếc khăn trải bàn, buộc hai đầu lại thành
một cái túi, túm hết vào đem đi.
Nàng không rời đi ngay mà dừng lại tại chỗ chốc lát, suy nghĩ xem
mình có bỏ sót thứ gì hay không.
Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên một tràng tiếng ồn ào, tiếng ngựa
hí chói tai hỗn loạn. Chu Phỉ cả kinh, đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ, nhìn ánh
lửa ngút trời nơi chuồng ngựa cách đó không xa, không biết là ai vừa phóng
hỏa vừa thả ngựa, quả thực là cùng chí hướng “việc thất đức nên làm của
anh hùng” với nàng, thi hành hoàn mỹ kế hoạch tạm thời gác lại của nàng!
Tiếp đó, tiếng la giết nổi lên, vô số bóng đen từ bốn phương tám
hướng hạ xuống, tức thì như dầu đổ vào nước sôi, làm nổ tanh bành cả sơn
cốc.
Chu Phỉ thực lòng thực dạ muốn xem xem vị “tri kỷ” không biết tên
này là thần thánh phương nào, nhưng nàng nhớ đến câu kia của Tạ Doãn “ít
ngày nữa ắt có thị phi phát sinh”, hắn còn nhắc nhở nàng phải nhanh chóng
rời đi, thế là trực giác cho nàng biết nhóm tri kỷ này không phải tới cứu
người, nàng còn tiếp tục nán lại xem náo nhiệt thì mạng mọi người trong
lao sẽ gặp nguy.
Nàng lập tức chuồn ra khỏi nhà bếp, bảo vệ tốt túm thuốc, xoay tay rút
ra trường đao, đi ngược lại đoàn người.